Monday, May 19, 2014

• Dấu chân xâm lăng của Đại Hán và nỗi cô đơn của CSVN - David Thiên Ngọc

David Thiên Ngọc

Hành trình bước ra thế giới để thực hiện “giấc mơ Trung Hoa” của CSTQ mỗi ngày một tiệm tiến không ngừng. Tùy theo diễn biến từng nơi và địa chính trị của mỗi nước mà đoàn quân xâm lăng của Đại Hán thể hiện bản chất, hành động.
Chúng thật ma mãnh, đủ các chiêu trò để phục vụ cho tham vọng cuồng đồ. Từ ve vãn phủ dụ, lôi kéo… gắn quyền lực mềm trên đầu lưỡi rồi đến manh động và điên cuồng đem quyền lực cứng treo trên nòng súng. Chúng làm tất cả bất chấp lương tri của loài người, sự lên án của cộng đồng thế giới và đạp bằng luật pháp quốc tế.

Nhìn lại bốn dân tộc Mông, Hồi, Mãn, Tạng mà Trung cộng đã đặt dấu ấn lên đầu khó mà xóa được. Hàng trăm nam nữ thanh niên tu sĩ Tây Tạng đã hóa thân thành những ngọn đuốc nhưng vẫn chưa đủ để đốt cháy cường quyền. Bao máu xương của người Duy Ngô Nhĩ đã đổ ra cũng chưa làm nên cơn lũ để cuốn trôi hung bạo.
VN là một đất nước có chủ quyền, có đường biên giới với các nước lân cận một cách rõ ràng trên bản đồ thế giới được quốc tế công nhận. Với tình hình chung trên thế giới hiện nay, Trung cộng không thể trong một lúc đổ quân xâm lược VN rồi gắn thêm sao trên nền cờ Đại Hán mà chúng từng bước xâm lăng trên bộ lẫn trên biển, từ chính trị ngoại giao đến quân sự chúng dùng quyền lực mềm gây áp lực lôi kéo các nước trong khu vực Asean về phía mình mà ngoảnh mặt hoặc lãnh đạm với VN qua các hội nghị thượng đỉnh Asean ở Phnom Penh rồi Naytyi Daw cùng những hội nghị cấp cao khác đã tỏ rõ. Về phía VN thì hình bóng Trung Nam Hải là cả một đám mây mù phủ kín Ba Đình từ những mật ước dưới thời Mao-Hồ đến chiếu chỉ Thành Đô rồi 10 văn kiện đầu hàng được phủ che dưới lá bùa 16 chữ vàng và 4 tốt thật giả dối điếm lừa.
Trong những trang sử cận đại cho đến ngày nay thì trong những bước đi của đoàn quân xâm lược Bắc phương tiến về phương Nam là mỗi dấu ấn để rồi xóa nhòa biên cương và cột mốc được dời đi. Ngày xưa dưới thời đệ I&II VNCH, trong các sách Quốc Văn giáo khoa thư, sách sử địa và các tài liệu lịch sử văn hóa khác đều khẳng định “Đất nước VN trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau” điều đó hiển nhiên và không thể khác được. Nhưng ải Nam Quan ngày nay chỉ còn là hoài niệm và sau này là thác Bản Giốc, núi Lão Sơn cùng nhiều địa danh khác đã “vượt biên” về bên kia bờ Bắc.
Sau cuộc chiến Việt-Trung lần thứ 1 năm 1979 và lần 2 từ 1984 đến 1989 là những năm trên các đỉnh đồi, các ngọn núi đều có diễn ra những cuộc giao tranh để rồi phần da thịt, sông núi VN bị bào mòn chiếm đoạt. Trong thời gian này mỗi bước chân của đoàn quân xâm lược tiến sâu vào lãnh thổ VN là mỗi lần cột mốc được di dời. Qua 2 cuộc chiến biên giới phía Bắc hàng ngàn km2 lãnh thổ (bằng cả tỉnh Thái Bình) đã được đổi chủ thay tên.
Về mặt biển đảo, từ mật chỉ Thành Đô để rồi sau đó Lê khả Phiêu âm thầm cúi đầu bàn giao lãnh thổ, hàng chục ngàn km2 biển ở vịnh Bắc Bộ đã thuộc về Tàu, rồi giặc ngang nhiên thành lập các căn cứ quân sự trên các đảo mà Hồ tặc đã cống nạp năm 1958 qua công hàm ô nhục cùng Hoàng Sa, Gạc Ma máu của các anh hùng liệt sĩ đã phải đổ ra. Gần đây là Tp Tam Sa được hình thành với qui mô như một Tp trong đại lục. Mỗi dấu ấn bước chân của đoàn quân cướp nước được ghi từ trước đến nay hầu như là vĩnh viễn nếu chúng ta không dùng máu để xóa nhòa.
Bước chân xâm lược luôn tiến về phía trước mà không hề dừng lại. Những ngày đầu tháng 5/2014 Hán tặc với đoàn tàu hùng hậu ban đầu 80 chiếc, đến nay con số gần 130 gồm đủ tàu chiến, tuần dương, hải giám, ngư chính… hộ tống, yểm trợ cho con bạch tuốt HD 981 vươn vòi cắm sâu vào lòng biển trên hải phận, thềm lục địa VN một cách ngang tàng và bạo ngược.
Trong những ngày qua tàu cảnh sát biển cùng tàu cá của ngư dân VN luôn bị tấn công, uy hiếp, xua đuổi ngay trên phần lãnh hải của mình. Một điều chắc chắn rằng cũng như trên vịnh Bắc bộ, đất liền nơi ải đầu phía Bắc giặc đã lê gót giày xâm lược và đã ghi dấu ấn thì hầu như thêm một lần cắm mốc biên cương và sẽ còn di dời thêm nữa về phần da thịt của Tổ Quốc VN mà không hề dừng lại.
Một điều đáng nói ở đây rằng dù là một nước nhược tiểu nhưng biết đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, quan quân một hướng ngăn giặc giữ cõi bờ thì cho dù là đội quân hiếu chiến, hung tàn đi nữa thì trong một lúc nào đó chúng cũng phải chùn chân, thối lui trước sự phản kháng ngoan cường của quân dân sở tại. Đàng này suốt chiều dài lịch sử kể từ khi Hồ tập Chương cùng băng đảng nổi lên cướp chính quyền nhân dân rồi cúi đầu làm tay sai cho giặc, mãi đến nay giặc Bắc phương luôn từng bước xâm lấn cõi bờ một cách tự nhiên, ngang ngược, chính là được sự tiếp tay, nối giáo qua các mật chỉ ngầm mà bọn bán nước đã cam tâm làm nô lệ.
Suốt những năm gần đây giặc tỏ rõ thái độ hung hăng với ý đồ đổi nền cờ Tổ Quốc VN thì nhân dân xuống đường thể hiện lòng yêu nước và quyết bảo vệ non sông. Đảng CSVN từ xưa đã tự trao cho mình cái quyền tối thượng, tuyệt đối lãnh đạo đất nước. Với nhân dân trong nước thì đảng ra tay cướp bóc, đoạt đất chiếm nhà, triệt tiêu lòng yêu nước của toàn dân. Đối với giặc thì cúi đầu vâng mệnh, thực hiện mọi chỉ thị được đưa ra từ phía giặc.
Trong những ngày qua, họa diệt vong đã đến gần kề, nhân dân như ngồi trên lửa bỏng khi đoàn tàu hung bạo đang tiến vào lãnh hải VN. Thế nhưng đảng CSVN (giành quyền lãnh đạo) vẫn bình chân như vại, thậm chí còn gối cao đầu ngủ say chờ tin mừng từ Hán tặc, không một ai trong cái gọi là lãnh đạo động Ba Đình cất lên một lời cho dù là yếu nhất. Bởi một lẽ là sự việc trên đối với chúng không có gì là bất ngờ hay chấn động vì nó đã nằm trong kịch bản mà cả hai bên đều đã thuộc nắm lòng. Những hành động diễn tuồng trên biển với sự kiện giàn khoan HD 981 thật lố bịch và lúng túng, lộ hẵn trò hèn mua-bán nước.
Trơ trẽn và rẻ tiền hơn là chúng định đem kịch bản Crimea ra diễn ở nước ta để kết thúc tấn tuồng xuyên thế kỷ. Từ ngày đảng đặt ách cường quyền lên đầu dân tộc có một ai không chuốc lấy tai họa khi tỏ lời chỉ trích chứ đừng nói đến là chống lại đảng, kể cả những đại công thần của chế độ. Thế mà đêm 13/5/2014 hàng trăm côn đồ nổi lên đập phá, cướp bóc các nhà máy, doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan ở Bình Dương, Đồng Nai hô hào công nhân biểu tình, cấp phát áo, cờ và cả bản đồ các nhà máy, doanh nghiệp TQ,ĐL. Có nơi còn cấp cả tiền và chúng chỉ huy bằng bộ đàm rất chuyên nghiệp đồng thời chứng tỏ là chúng đã được tổ chức và chuẩn bị rất kỹ càng từ mấy ngày trước. Ở Vũng Áng, Hà Tĩnh thậm chí côn an còn cổ súy cho công nhân đi biểu tình và cuối cùng là máu đã đổ ở khu công nghiệp này hết sức kinh hoàng, hoảng loạn. Nơi đây chúng cũng dùng bộ đàm để chỉ huy “chiến dịch”… để đến khi mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát, lúc bấy giờ bọn côn an mới miễn cưỡng xuất đầu lộ diện! Một điều không thể xảy ra đối với bất cứ nơi nào gọi là XHCN trên thế giới.
“Chiến dịch” trên còn thêm một mục đích gian manh, hạ đẳng hơn nữa là chúng gây nên cảnh hỗn man, côn đồ vô văn hóa trên để tạo nên cái xấu, nhơ bẩn, vô nhân tính, cái vi phạm pháp luật cần trừng trị tròng lên đầu người biểu tình yêu nước của các tổ chức dân sự xuất phát từ nhân dân để chúng có cớ ra tay tàn sát trong những ngày sắp đến nếu nhân dân yêu nước xuống đường chống giặc Tàu xâm lược. Nhân dân xuống đường là điều chắc chắn một khi bọn bá quyền còn chiếm ngự trên lãnh hải máu thịt của chúng ta.
Cũng trong thời gian này, sau khi bọn chóp bu đảng cướp Ba Đình chỉ đạo diễn trò vô học nói trên và im lặng xem như không có gì xảy ra trên biển và trong lòng xã hội. Màn cảnh “côn đồ biểu tình” hạ xuống thì Nguyễn tấn Dũng mang mặt qua Myanmar đóng tuồng là nạn nhân của bá quyền Tc, đồng thời kêu gọi các nước trong Asean cùng VN lên án Bắc Kinh! Trước khi nói lên những lời khẩn thiết đó thì chiếc lưỡi của loài rắn độc lại phun ra những lời không giấu được cái dã tâm bán nước: “VN đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình để gìn giữ và tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp với TQ”. Hô hào Asean lên án Bắc Kinh mà ngay trên diễn đàn này lại khẳng định lập trường của tập đoàn CSVN đối với TQ như vậy thì có ai mà chia sẻ một lời chứ đừng nói chi đồng hành cùng bọn chúng? Cùng lắm là “lấy làm quan ngại”… những gáo nước lạnh đã tạt thẳng vào mặt chế độ CSVN.
Chưa dừng lại-chiều ngày 15/5 Nguyễn tấn Dũng xuống Tp Hải Phòng khẳng định trước cử tri rằng chủ quyền là thiêng liêng, quyết tâm bằng mọi biện pháp bảo vệ chủ quyền theo đúng pháp luật??? luật pháp trong rừng sâu của tập đoàn CSBK lẫn Ba Đình.
Hướng về thành Hồ. Ngày 16/5/2014, tư sâu với bản mặt của một tên hề ngáo ộp trong các màn hài kịch vỉa hè, không biết ngượng mồm mà thốt lên là người dân cả nước xuống đường biểu tình chống TQ xâm lược là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, đối với TQ trên Biển Đông thì ta luôn luôn hòa hiếu và ứng xử theo luật pháp quốc tế.
Chúng ta còn nhớ hai năm về trước cũng chính hắn sau khi thất bại thảm hại ở hội nghị bán nước T.Ư 6, 7 đã về Q1 thành Hồ phát động kêu gọi đồng bào cùng nhau bắt ếch trừ sâu. Nghe lời phát ra từ “nọc độc” hai SV Phương Uyên và Nguyên Kha phải chịu cảnh bắt cóc, đánh đập, đọa đày giam cầm nơi ngục thất vì cái tội nghe theo lời của “tư sâu”, đồng thời thể hiện lòng yêu nước, chống lại bọn bán nước CSVN cùng bè lũ bành trướng Bắc Kinh.
Trước ngày 18/5 nhân dân xuống đường phản đối giặc Tàu ngang nhiên chiếm biển, xâm lấn cõi bờ thì tư sâu cũng cái luận điệu dối lừa không đổi, vẫn như năm xưa kêu gọi nhân dân bài trừ tham nhũng, lãng phí đồng thời kêu gọi lòng yêu nước, biểu tình chống TQ xâm lược là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm để rồi sáng ngày 18/5 bao người phải chịu cảnh đàn áp dã man, đánh đập, bắt cóc đưa đi nơi nào mà mọi người không ai biết! Cả bầy lũ chó săn còn đảng còn tiền ăn nằm trước cửa của các nhà dân chủ, yêu nước để hăm dọa, cô lập, cản ngăn không cho đi biểu tình chống lại thiên triều. Thật là một cảnh vô cùng ô hợp bát nháo, đen trắng mập mờ, lừa đảo bủa giăng khắp lối. Đối với kẻ cướp, manh nha tham vọng từ ngàn xưa mà đem sự hòa hiếu để cầu mong được nương tay, lấy luật pháp Quốc Tế mà cản đường xâm lược thì chỉ có kẻ tâm thần hay đã cố tình bán nước còn giả vờ đóng kịch trước nhân dân để lấp che tôi đồ ngàn thu khó chuộc.
Nếu như lúc này đảng CSVN lo âu cho vận nước sẽ tiêu vong trước hàm cá mập CSBK mà kêu gọi lân bang, Quốc Tế cứu nguy thì cũng đã quá muộn bởi chủ trương chính sách của CSVN trước giờ là: “chính sách quốc phòng của VN là hòa bình và tư vệ. Chúng ta không liên minh quân sự với ai, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại VN. Không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba.”. Vậy thì ai là kẻ vào đây để cứu tử cho CSVN một khi quan thầy của mình lại là kẻ thứ ba đang từ từ nuốt gọn con mồi CS Ba Đình.
CSVN chưa bao giờ cô đơn cùng khốn như lúc này, và cũng chưa bao giờ thất vọng nghiệt ngã như hôm nay bởi người đồng chí lớn, người thầy vĩnh cửu lại là kẻ tước đoạt tất cả những gì mình có như nhân vật Thành Khôn đối với Tạ Tốn của Kim Dung. Còn nhỏ đôi giọt lệ của Tào A Man ở hẻm núi Hoa Dung cầu xin Nhà Trắng thương tình tế độ thì mỉa mai thay mới tối hôm qua còn to mồm gọi họ là “Sen Đầm Quốc Tế”, là kẻ thù vĩnh cửu! Còn lân bang cùng bốn bể ư?-Mình không bao giờ liên kết quân sự với ai thì nay ai là người liên kết quân sự với mình để cứu nguy trong cơn thập tử nhất sinh??? CSVN chỉ còn trước mắt là con đường tử mà kiếp lai sinh chẳng có bao giờ.
Mỗi bước chân của loài quái thú Bắc Kinh đi đến đâu hầu như là khó xóa, là mồ chôn của những kẻ ngây thơ rắp tâm cúi đầu làm nô lệ hòng dựa vào bóng mát của thiên triều.
Ngày 19/5/2014