Thursday, June 19, 2014

• Trước tình hình nghiệm trọng của đất nước, chúng tôi có 4 câu hỏi đặt ra

Trước tình hình nghiệm trọng của đất nước, 
chúng tôi có 4 câu hỏi đặt ra

 

Nhóm cựu nữ sinh Trưng Vương Sài Gòn (Danlambao) - Trước tình hình thập phần nguy hiểm của Tổ Quốc VN, chúng tôi, những người phụ nữ, công dân của đất nước, vô cùng xao xuyến âu lo! Một mặt giặc Tàu xâm lược đã vào hẳn trong nhà, đặt một giàn khoan dầu to lớn để đào bới thềm lục địa được quốc tế công nhận của VN, để đi tìm dầu khai thác một cách ngang nhiên, tự ý di chuyển lê lết dàn khoan trong nhà của chúng tôi như nhà của họ, và hơn thế, họ muốn chiếm luôn đất nước chúng tôi để thực hiện mộng bá quyền! Thêm vào đó, đảo Gạc Ma mà Tàu Cộng mới chiếm của VN, lại đang xuất hiện sân bay và cảng tàu của họ! Lẽ ra nhà cầm quyền đại diện cho dân phải mạnh mẽ phản bác, và hô hào dân chúng cùng đồng tâm hiệp lực với mình để chống ngoại xâm, thì nhà cầm quyền CS hiện tại lại dùng quyền lực có trong tay để đàn áp, tù đầy, hành hạ những người yêu nước!




Vì đang có lợi thế nắm quyền đại diện cho dân, thay vì đưa kẻ xâm lược ra tòa án quốc tế như lời kêu gọi của dân, và sự ủng hộ của quốc tế, thì những kẻ chóp bu trong hàng ngũ lãnh đạo lại nhùng nhằng không đưa ra, vì chiều ý hay nhận lệnh từ giặc, luồn cúi, hèn hạ xin bắt tay với chúng để bán đứng đất nước, mà cứ theo thỏa hiệp Thành Đô, thì năm 2020 là “hoàn tất” việc sát nhập VN vào TC, để VN trở thành quận huyện của Tàu, và người dân chúng tôi lại khởi đầu một thời kỳ Bắc thuộc mới! Tập đoàn lãnh đạo CSVN chỉ nhắm tư lợi mà bỏ quên đất nước, cam tâm làm tay sai cho giặc để chúng bảo kê cho được tồn tại mà bóc lột dân, tàn phá nước, thu tóm lợi riêng! Vì thế những người dân VN chúng tôi đang bị một cổ 2 tròng: thù trong và giặc ngoài, bị tập đoàn bán nước cầm tù, và bị đe dọa mất nước!

Thượng Đế ban cho nhân loại một thế giới làm ngôi nhà chung, để các dân tộc cùng chung sống hòa bình, tại sao lại xảy ra tình trạng “cá lớn nuốt cá bé” như Trung Cộng đang chực nuốt chúng tôi? Nếu nước chúng tôi có một chính phủ có trách nhiệm, biết lo cho dân, bảo vệ đất nước, thì chúng tôi đâu phải thế này!

Trước tình thế đó, có 4 câu hỏi, cũng là những lời KÊU CỨU của chúng tôi, gửi đến toàn thể nhân loại anh em và những người hữu trách, như sau:

1. Có pháp luật nào chấp nhận cho phép bán, tặng đồ vật không phải của mình? Và kẻ mua, nhận đồ gian phải bị xử ra sao?

2. Có pháp luật nào cho phép “Người làm công, kẻ giúp việc” lấy tài sản của chủ nhà đem bán hay cho không?

3. Thế giới này có chấp nhận cho “cá lớn nuốt cá bé” không?

4. Người dân một nước là chủ thật của đất nước, hay chính quyền là chủ? Dân hay nhà cầm quyền được quyết định về vận mệnh đất nước?

A.  Bốn vấn nạn được đặt ra

I. Có pháp luật nào chấp nhận cho phép bán, tặng đồ vật không phải của mình? Và kẻ mua, nhận đồ gian phải bị xử ra sao?

Chắc chắn trên thế giới này không có luật pháp của nước nào chấp nhận cho một kẻ gian đi ăn cắp, ăn cướp tài sản của người khác rồi đem bán hay cho tặng một kẻ thứ ba. Việc đó khi bị phát hiện, nhất là khi người chủ của tài sản có đơn kiện, thì pháp luật buộc phải xét xử, nếu đúng là đồ gian thì việc mua bán, cho tặng sẽ bị ngăn chặn, kẻ bán bị hình phạt nặng nhất, vì tội ăn cắp, ăn cướp, kẻ mua hay nhận đồ gian là tòng phạm, và món đồ phải được trả về cho chủ của nó. Đó là CÔNG LÝ, chứ không thể còn có một thứ luật nào khác mà phù hợp với đạo đức, lẽ phải. Luật pháp quốc tế cũng phải theo con đường đó, nếu không thì thế giới sẽ loạn vì dung túng hành vi phạm pháp là trộm cướp, tiêu thụ đồ gian! Nay Việt Cộng và Trung Cộng đang là hai kẻ gian đồng phạm một tội, là ăn cắp và tiêu thụ đồ gian! Phạm Văn Đồng là thủ tướng VC của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lãnh thổ ở phía bắc vĩ tuyến 17, đã “thò tay” qua ăn trộm tài sản của nước Việt Nam Cộng Hòa ở phía nam vĩ tuyến 17, là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để bán cho Trung Cộng lấy tiền hay trừ nợ, với giấy tờ giả mạo, phi pháp là cái công hàm năm 1958 PVĐ ký xác nhận 2 đảo trên là của TC! Việc bán nước này cả đến chính quyền CS Bắc Việt mà còn thắc mắc tại sao làm thế, nhưng bọn chóp bu Việt gian CS đã trả lời cho nhau rằng thà để cho đàn anh TC lấy 2 đảo đó còn hơn là thuộc về bọn “ngụy quyền” miền Nam! Nhưng có phải của họ đâu mà bán hay cho? Còn Tàu Cộng thì chẳng phải vì “lầm mua phải đồ gian”, mà chính chúng muốn cướp đảo của VN để lấn chiếm biển Đông, nên nhờ tên đàn em VC “xác nhận” hộ mà thôi! Tóm lại, nếu muốn bảo vệ Công Lý, thì cả thế giới sẽ phải lên án 2 tên ma cô gian ác này, và yêu cầu chúng trả lại 2 quần đảo trên cho nước VN chúng tôi.

II. Có pháp luật nào cho phép “Người làm công, kẻ giúp việc” lấy tài sản của chủ nhà đem bán hay cho không?

Nhà cầm quyền là đại diện cho dân, trong một thời gian hạn định, ăn lương của dân nuôi, để thay dân điều hành đất nước, với vai trò là “công bộc” của dân. Vậy “công bộc” có được toàn quyền đem đất nước đi thế chấp, buôn bán hay không? Nếu pháp luật mà cho phép kẻ cầm quyền được làm như vậy, thì có khác nào công nhận cho người làm công, giúp việc được lấy tài sản của chủ nhà đi thế chấp, bán hay cho tặng vậy. Như thế thì nhà loạn, nước loạn, thế giới loạn, vì chắc chắn các nô bộc, công bộc của nhiều nước sẽ lợi dụng chức quyền mà họ có để lấy tài sản quốc gia đi bán, tặng, cái không phải của họ, mà của người dân nước đó, để họ thu lợi cho cá nhân mình! Vậy thì xã hội, thế giới có còn trật tự an ninh nữa không? Cứ ví thử 2 đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc lãnh thổ miền Bắc, mà nhà cầm quyền miền Bắc có bán, tặng giang san biển đảo cho quan thày TC, thì họ cũng không được phép, và kẻ nhận cũng sẽ phải trả lại cho tập thể chủ nhân là dân tộc VN! Ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, Hoàng Sa và Trường Sa, là tài sản của dân tộc VN, sẽ phải được thu hồi về cho chủ chính là dân VN.

III. Thế giới này có chấp nhận cho “cá lớn nuốt cá bé”?

Hôm nay đây, ở thế kỷ 21 rồi, nhân loại đã văn minh tiến bộ vượt bực, đã ý thức được vai trò LÀM NGƯỜI của mình, đã trưởng thành đủ để biết tôn trọng những giá trị đạo đức, nhân bản, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN, và đã liên đới chặt chẽ để cùng sống chung hòa bình, cùng bảo vệ TÒA NHÀ CHUNG là thế giới này, bằng cách chung tay bảo vệ môi trường sống, để tránh bị diệt vong, vậy luật pháp quốc tế có chấp nhận một thứ trật tự man rợ thời sơ khai khi nhân loại còn ăn lông ở lỗ, là luật… rừng: THÚ LỚN ĂN THÚ BÉ, CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ, HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỘC TÀI HIẾP ĐÁP NGƯỜI DÂN không? Chắc hẳn là không, nên mới có Ủy Hội Quốc Tế Nhân Quyền, mới có “Trọng Tài Quốc Tế” để sẵn sàng can thiệp nơi nào, kẻ nào vi phạm, mới có đội quân của Liên Hiệp Quốc để sẵn sàng đi chiến đấu bảo vệ nhân loại, bảo vệ lẽ phải, công lý và quyền sống cho con người dù ở nơi đâu trên mặt đất. Việc làm này được coi là luật, là nhiệm vụ cao cả của toàn nhân loại, của các quốc gia, nhất là các cường quốc. Vậy giờ đây Trung Cộng đang xâu xé VN, chiếm trọn biển Đông là tài sản chung của thế giới, gây trở ngại cho việc tàu bè các nước đi lại tại vùng biển chung này, thì thế giới sẽ làm gì, hay cam lòng cho kẻ tham tàn tung hoành và gây rối? Còn dân tộc VN nhỏ bé đang bị “cá lớn” là TC nuốt, thế giới để yên chăng? Người dân VN vô tội, không có vũ khí trong tay, đang bị bọn tà quyền CS dùng sức mạnh của tập thể công an gian ác và quân đội tay sai, với vũ khí trong tay để trấn áp dân, thì quốc tế có ra tay không?Hẳn là có!, như Mỹ và cả Âu Châu đang tiếp cứu cho dân tộc Ukraina, hay trợ giúp các dân tộc Ả Rập đang bị chính quyền của họ đàn áp đẫm máu, nhưng vấn đề là phải làm sao đủ mạnh mẽ và kịp thời, trước khi những nạn nhân bị kẻ thù hung bạo quần cho tan nát, bầm dập!

IV. Người dân một nước là chủ thật của đất nước, hay chính quyền là chủ? Dân hay nhà cầm quyền được quyết định về vận mệnh đất nước?

Nếu các nhà cầm quyền là chủ thật của đất nước, có toàn quyền định đoạt vận mệnh của đất nước, nắm toàn quyền sinh sát người dân, thì đó là một CHẾ ĐỘ NÔ LỆ, hay BỊ ĐÔ HỘ! Thế kỷ 21 này không còn chấp nhận các thể chế chính trị và xã hội như vậy! Vì thế, NGƯỜI DÂN MỚI LÀ CHỦ THẬT CỦA ĐẤT NƯỚC HỌ, còn chính quyền chỉ là một nhóm người được dân bầu chọn, thay mặt cho dân mà điều hành đất nước, ăn lương của dân, làm việc phục vụ dân. Nếu người đại diện xứng đáng thì dân tin, dân nhờ cậy, dân yêu mến, và được đãi ngộ xứng đáng. Nhưng nếu là kẻ bất tài vô dụng, hại dân hại nước, thì bị dân phế bỏ và xét xử tùy theo mức độ nặng nhẹ. Đó là các chế độ tự do dân chủ đang được công nhận và áp dụng trên thế giới. Nhưng tiếc thay dân VN không được diễm phúc đó, mà cả nước đang bị cầm tù, mất quyền tự do dân chủ, bởi một tập thể nắm quyền, chiếm quyền bằng bạo lực và lừa dối! Cho nên mọi trật tự xã hội đều bị đảo lộn, mọi nề nếp, di sản đều bị phá tan, và dân chúng bị đẩy vào một cuộc sống lầm than tủi nhục! Bọn ngụy quyền sau khi rút rỉa hết tài sản của quốc gia, của người dân, lại còn bán nước và giết dân theo chỉ thị của bọn giặc xâm lăng! Người dân như một bày nô lệ, bị hành hạ dưới sự hung bạo của chúng!

Nhất quyết hiện trạng này phải đước thay đổi mau chóng trước khi nước mất, nhà tan! Chúng tôi, dân tộc VN đang cần sự trợ giúp của cả thế giới!

B. Ai là người có trách nhiệm trả lời và giải quyết các vấn nạn nêu trên?

Chúng tôi là những phụ nữ chân yếu tay mềm, chúng tôi đã, đang và sẽ dùng hết sức lực, với tình yêu thương, và sự hy sinh phục vụ của chúng tôi để làm nhiệm vụ trong gia đình, ngoài xã hội, với đất nước, với cả thế giới. Chúng tôi đã đóng góp công sức, của cải vật chất lẫn tinh thần cho đất nước, cho nhân loại, cùng với mọi người, ngày giờ này nước chúng tôi sắp mất, nhà chúng tôi sắp tan, con cái cháu chắt của chúng tôi sắp bị phân tán lưu lạc biết bao giờ mới được đoàn tụ, và tương lai con cháu chúng chúng tôi sẽ ra sao? Vậy chúng tôi công bố tâm thư này, cùng với 4 vấn nạn trên cho mọi người, cho những ai liên đới có trách nhiệm:

- Trước nhất là từ các cậu con trai đã trưởng thành trong gia đình, những quý ông anh, những đức ông chồng, và tất cả những người thanh niên sức dài vai rộng: các vị hãy bớt phần ăn chơi nhậu nhẹt, và nhất là sự vô tâm, vô cảm, để quan tâm đến hiện tình nguy nan của Tổ Quốc, của gia đình trong đó có các vị! Nếu nước mất, nhà tan, các vị sẽ đi đâu, làm gì, có còn sống yên ổn mà hưởng thụ không? (Xin không xúc phạm đến những vị nào đang sống công chính!).

- Với các công nhân viên chức, các doanh nhân, những nhà trí thức, những bộ đội, công an, những người đang nắm quyền, và cả những nhà lãnh đạo thế giới, xin hãy vì trách nhiệm của mình, với sức mạnh thể lực và trí tuệ trời ban, hãy giúp ổn định thế giới để ổn định quốc gia, ổn định quốc gia để ổn định gia đình, đừng gây rối, đừng phá tan các gia đình của chúng tôi bằng cách phá thế giới, phá quốc gia, xã hội vì những quyết định sai lầm nguy hại, hay vì vô trách nhiệm!

- Chúng tôi cũng kêu gọi những nhà độc tài, những kẻ tham lam, ngông cuồng như tập thể lãnh đạo CS VN và CS Tàu, CS Bắc Hàn, hãy từ bỏ lòng tham và sự tàn ác của các người, để thế giới được thái bình, nhân loại được hạnh phúc! Đừng gieo tội ác, tang thương cho nhân loại, cho các dân tộc mà các người đang cầm quyền sinh sát! Tội ác của các người đã không còn thể kể hết, và tiếng kêu than của người bị trị, của nhân loại đã thấu trời xanh! Các người hãy kịp thời dừng lại trước khi tai họa đổ trên đầu các người và con cháu các người, vì luật nhân quả của trời đất không ai tránh khỏi! Nhà cầm quyền Trung Cộng hãy ngừng xâm lăng, nhà cầm quyền Việt Cộng hãy trả lại quyền sống, quyền làm chủ đất nước cho người dân, để chúng tôi có toàn quyền bảo vệ Tổ quốc, và sẽ chọn người tài đức điều hành quốc gia.

Nếu những ai có trách nhiệm mà không làm tròn, từ những trách nhiệm tề gia đến trị quốc và bình thiên hạ, từ trách nhiệm trong gia đình, đến trách nhiệm trước xã hội, trước thế giới, mà các vị không chu toàn, đều sẽ phải nhận lãnh hậu quả những việc mình làm, hay việc mình thiếu sót bổn phận.

-Chúng tôi cũng kêu gọi các vị lãnh đạo các quốc gia trên khắp thế giới, những người đang nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào của nhân loại trao phó, hãy ra tay bảo vệ một thế giới công bằng, trật tự và văn minh, đầy tình người, cứu giúp những con người, những dân tộc bị áp bức, không ngoảnh mặt trước những cường bạo, bất công.

Một câu hỏi nhỏ, gửi tới những người đàn ông trong gia đình:




Sau đây chúng tôi cũng muốn gửi đến những người đàn ông thân thương trong gia đình, như 
  • các con trai, 
  • anh trai, 
  • chồng, 
  • cha, 
  • chú, 
  • cậu, 
  • dượng, 
là những người gần gũi nhất của chúng tôi, một câu hỏi: 
trong khi nước sắp mất, và nhà sắp tan, gia đình sẽ phải phân ly mỗi người một ngả khi giặc vào nhà, thì các đấng mày râu đang ở đâu? 

Nếu giặc vào chiếm hết giang sơn VN, liệu chúng có còn để cho gia đình chúng ta còn đoàn tụ sum vầy, hay tự do làm ăn sinh sống không? Lúc đó các “đấng trượng phu” có còn thời gian mà vi vút hay la cà quán xá, ăn nhậu thoải mái, thưởng thức hết mọi “thú vui”, hay tự do làm giàu như bây giờ nữa không? 

Thế tại sao đất nước và gia đình đang trên bờ vực thẳm, mà rất nhiều vị vẫn thờ ơ lãnh đạm? Đi biểu tình yêu nước cũng chẳng nhiều; quan tâm bàn tính cách chống giặc ngoài thù trong, cũng không thấy các vị đặt ra; bao nhiêu dân oan ngày đêm ăn bờ nằm bụi để giữ đất, giữ nhà thì cũng chẳng thấy có mấy bóng dáng các đấng trượng phu trợ giúp, mà chỉ có cụ già, phụ nữ! Nhưng lại thấy những đàn ông rất nhiều trong đám công an, côn đồ, đem sức lực vũ phu ra đánh đập, trấn áp những cụ già, những thiếu phụ, những trẻ em một cách thô bạo, mà chẳng thấy một “anh hùng nghĩa hiệp” nào xuất hiện để cứu nguy như ngày xa xưa, hễ nơi đâu có cường bạo, có bất công là có anh hùng xuất hiện cứu khốn phò nguy! 

Chẳng lẽ bây giờ người đàn ông đã mất hết dũng khí, trở nên nhút nhát, nơi nào hiểm nguy thì dành cho cụ già, đàn bà và trẻ con sao? Ấy thế mà nhìn vào các quán cà phê, quán nhậu thì đầy các “đấng mày râu”! Anh hùng hào kiệt thời nay đâu cả rồi? Đừng nói là những chỗ tranh đấu hiểm nguy hãy để cho đàn bà con nít thì tốt hơn nhé! Cũng được, nhưng khi đàn bà, cụ già, con nít bị bọn côn đồ trấn áp, chẳng lẽ đàn ông không thể ra tay cứu giúp, ít nhất để “quân bình lực lượng” với bọn cướp sao? Ngày nay những câu nói đầy khí phách như “Chí làm trai xẻ núi lấp sông”, hay “quyết ra tay buồm lái với cuồng phong”, “đem quách cả sở tồn làm sở dụng” v.v…hầu như đã bị bỏ xó, bị “lỗi thời” rồi sao? 

Thời xưa gia đình nề nếp, xã hội trật tự, là nhờ có sự hiện diện tích cực của các bậc nam nhi xứng đáng, có trách nhiệm và hào hùng. Thời nay xã hội đảo lộn, bạo hành, cũng có phần thiếu trách nhiệm từ các người đàn ông! Ra đường thấy phụ nữ bị cướp giựt, thâý người già bị đám trẻ đi xe tông phải mà còn xấc xược, thì các vị “nam nhi” cũng nhìn với nửa con mắt rồi bỏ đi; trong làng xóm thấy sự bất bình cũng mặc kệ để “khỏi bị phiền hà”! Như thế hỏi sao xã hội chẳng nhiễu nhương? 

Chẳng lẽ “sức dài vai rộng” chỉ để dành cho bạo lực trong gia đình và xã hội, hay để hưởng thụ thôi sao? Ngày xưa làng xã, khu xóm xảy ra trộm cướp, bạo hành thì thanh niên trai tráng hợp nhau trừ khử, hỏi sao làng xóm, xã hội chẳng yên? Ước chi các người chồng, người cha trong các gia đình hiện tại biết điều động các con trai, em trai mình thành những đội tình nguyện quyết trừ gian diệt bạo, những trai tráng trong làng biết hợp thành những lực lượng bảo vệ dân làng, các vị “xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên”, thì xã hội sẽ vãn hồi được trật tự rất nhiều!

Nói về khía cạnh tiêu cực của các đáng mày râu chúng tôi cũng chẳng thấy vui gì, vì đó cũng chính là những người thân thiết của mình! Và chúng tôi cũng không quên tán dương những người đàn ông chân chính biết dùng sức mạnh và tài trí phục vụ gia đình và đất nước!.

Bấy nhiêu lời gợi ý, mong các đấng mày râu thời đại thử suy nghĩ xem, để phụ nữ chúng tôi không phải sầu tủi trước cơn nguy nàn nhà tan cửa nát, đất nước điêu linh, mà trách nhiệm nam nhi thì “nhẹ tựa lông hồng”!

“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách!”, nếu tất cả quý vị mà lơi là không chu toàn bổn phận, quý vị sẽ không xứng đáng làm người lãnh đạo của gia đình, của quốc gia, của thế giới, và quý vị sẽ lãnh trách nhiệm trước đấng Tạo Hóa chí công đã ban cho quý vị sức lực dồi dào.

Chúng tôi cũng không quên cảm ơn những người chân chính đã chu toàn bổn phận, đã nhiệt tâm gìn giữ gia đình, xã hội và thế giới trong trật tự và bình an, trong đó có cả nam nhi lẫn nữ nhi. Thượng Đế sẽ chúc phúc cho quý vị.

Sau cùng, nếu chúng tôi, những người con, người em, người chị, người mẹ mà không được những đấng trượng phu bảo vệ cho chúng tôi, thì chúng tôi vẫn còn một nơi nương tựa tuyệt vời và vững chắc, đó là Thượng Đế. Chúng tôi bám vào Ngài, cầu xin Ngài, và Ngài sẽ ra tay trừng trị kẻ gian ác, vì lòng tham lam ích kỷ, và vì quyền lợi bất chính, đã dùng bạo lực mà phá nát các gia đình, các quốc gia, và tòa nhà thế giới. Các vị sẽ phải trả lại sự công bằng cho chúng tôi, những nạn nhân của các vị!

Nguyện xin Thượng Đế nhân từ và quyền năng, hãy đứng về phía chúng con và bảo vệ chúng con luôn mãi.